Phát quà học sinh nghèo quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Sắp đến độ xuân về mà thời tiết vẩn còn oi ả, nón bức.. buổi trưa ngoài trời như cháy da thịt (nhiệt độ lên đến 36 độ C), chen lấn giữa dòng xe đông nghẹt, khói bụi mịt mù, cố rời khỏi khu vực thành phố Cần thơ tiến về đạo tràng “Minh Thiện – Huệ Thọ”
Theo như lời mời gọi của các huynh đệ, hôm nay có buổi họp mặt nhỏ giửa các huynh đệ như: Huynh Tư (vừa quay về sau chuyến đi xa), Cô Sáu (Na Uy), Huệ Thọ, Sáu Hồng và các huynh đệ… đề ra chương trình thăm viếng, an ủi một số học sinh nghèo trong các vùng xa xôi hẻo lánh, chủ đích lần nầy là phạm vi quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. khu vực dân cư gốc Khme.
Tôi có mặt hơi sớm hơn dự định vì muốn có thời giờ đàm đạo với các huynh đệ nơi đạo tràng. Xe tiến vào con đường gồ ghề khó khăn di chuyển thì đụng ngay một số các “bạn dân” đang lãng vãng, cứ trân trối nhìn khách qua đường bằng cập mắt soi mói, làm cũng hơi chột dạ, tuy nhiên cũng không chùn bước…
Trên 30 phút sau có mặt đầy đủ, cùng quây quần trên căn gác của Thảo am (nơi Huệ Thọ tiếp khách). “Thảo am” được xây dựng ở cuối mảnh đất của đạo tràng, tuy vị thế nhỏ hẹp nhưng cũng có đầy đủ kỳ hoa: nào Mai, Lan, Cúc, Trúc.. nào Bạch quế, Chiếu thủy với hương vị ngạt nghào.. nọ là Hoàng đế Hoàng hậu .. vượt tô sắc thắm… Kèm theo những luồng gió mát từ cánh đồng chung quanh nhè nhẹ lùa vào làm chúng tôi quên đi tất cả oi bức và những sự nặng nề chung quanh của cuộc sống.
Các huynh đệ vui vui, cười cười chào hỏi, vấn an sức khỏe trong bầu không khí vui tươi đầy mùi đạo vị, hầu như các huynh đệ nầy chưa một lần nào gặp mặt, có biết nhau chăng chỉ qua điện đàm hay thấy biết qua băng đĩa… Nếu ở tình đời có tiếp xúc với nhau, chắc chắn phải trong tinh thần dè dặt, giử gìn từ câu, từ lời.. Thật Đạo – Đời có khác!!
Được biết Cô Sáu (Na Uy) đã thấy, biết nhiều mảnh đời khốn khó nơi các vùng xa xôi hẻo lánh của quê hương qua các tin tức và những trang web, nhất là trangwww.phatgiaohoahaohaingoai.com, cũng như các băng đĩa nơi đạo tràng ‘Minh Thiện &Huệ Thọ.
Lần thăm quê hương nầy, Cô nhất quyết sẽ thu xếp thời giờ đến đạo tràng cho biết sự tình và cũng nhờ Huệ Thọ hướng dẫn thăm viếng, an ủi những mảnh đời khốn khó và nhất là các em học sinh nghèo (thuộc dân tộc thiểu số) ở vùng Sóc Trăng như Cô hằng ao ước, ngoài ra muốn gặp gở, tiếp xúc trực tiếp với chư huynh đệ, do đó có buổi họp mặt ngày hôm nay..
Sau một lúc thảo luận, trao đổi đạo đức và dẫn đến quyết định sẽ khởi hành thăm viếng , cấp phát tặng phẩm cho các em bé nghèo (thiểu số) vào ngày 14-12-2012. Đây là một quyết đinh có phần cấp bách, bởi vì Cô Sáu (Na Uy) sẽ rời VN trong vài ngày tới đây khi còn mang niềm ao ước muốn được tận mắt thấy các sinh hoạt hầu tường tận hóa các dữ kiện.
Thật đáng ca tụng sự tận tụy gồng gánh trách nhiệm của các huynh đệ nơi đạo tràng, chỉ hơn một ngày mà chuẩn bị xong mọi thứ nào là Gạo, mền, bột ngọt, đường v..v… cho trên dưới hai trăm (200) phần, quà được chu đáo chứa đựng trong bao bì hẳn hoi.
Vừa tờ mờ sáng Huệ Thọ cho các huynh đệ vận chuyển các phần quà , cùng mọi thứ vật dụng cần thiết lên xe. Đoàn rời đạo tràng mang theo trên mười tâm hồn hành thiện, mang vui đến nơi nơi…
Trên hai giờ lái xe đoàn tiến vào những con đường nhỏ hẹp, khó khăn di chuyển, nghe nói đâu những lần trước phải dùng cả đò máy vận chuyển tặng phẩm vào các địa điểm, hôm nay dùng xe nhỏ nên đến gần nơi dự trù cấp phát, xe mới ngừng hẳn.. nhưng cũng hú vía vài phen với những chiếc cầu chỉ vừa nghiến lọt chiếc xe tải nhỏ! Trong khi sức nặng trội hơn sự qui định!
Trên đường đi Huệ Thọ đã liên lạc nhờ các Thầy, Cô trong làng mượn hộ các thanh niên dùng xe (ba bánh) di chuyển toàn bộ những phần quà vào địa điểm.
Trong khi chờ đợi chúng tôi phối hợp với các Thầy cô sắp xếp cho có thứ tự trong lúc cấp phát.. Được biết hôm nay có 3 trường, ở các Ấp lân cận cùng qui tụ về đây, nơi nầy họ muốn giúp chúng tôi đở khó khăn trong việc di chuyển.
Theo như sự thảo luận giữa các Cô, Thầy và đạo tràng thì hôm nay số quà được cấp phát là một trăm, bảy mươi (170), gồm có: Gạo 10 kg, 1kg đường, 1/2 kg bột ngọt, 01cái mền và $20.000,00 tiền mặt. Ngoài ra có dự trù một số hiện kim để cấp phát thêm các gia đỉnh nghèo không theo chương trình như đã định trước. Mổi phần quà trị giá tương đương $ 250.000,00.
Buổi phát quà được diễn ra trong tình thương yêu ngạt ngào.. Thật thương thay cho các em bé sống trong các vùng xa xôi, hẻo lánh thiếu thốn rất nhiều điều kiện!
Có nhiểu gia đình ngay cả miếng ăn, sự sống còn chưa đầy đủ! Thì làm sao có khả năng theo đuổi việc học vấn!
Chưa có được một thống kê chính xác bao nhiêu phần trăm người dân nông thôn còn “mù chử” Tôi chỉ thấy ở những nơi xa xôi như thế nầy đa phần còn rất trẻ vẩn “mù chử”.
Lần phát quà nào cá nhân chúng tôi lại phải móc “túi hò, túi sê” ra, chia sẽ với sự khốn khó của đồng bào, nào nghèo khổ, bệnh tật , tai nạn nhất nhất cần tình thương của tất cả… Nhiều mãnh đời vẩn còn trong tình trạng nghiệt ngã!!!
Đoàn chúng tôi hoàn tất cấp pháp quà và rời ngôi trường hết sức khiêm nhường tại thôn An Mỹ, huyện Cái sách, tỉnh Sóc trăng vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Xe từ từ rời bánh mang những tâm hồn nặng trĩu sự ưu tư…
Gần 30 mươi phút im lặng, từ phía trước Huynh Tư ra dấu cho đệ Huỳnh song Việt (bác tài xế trẻ đa tài: vừa làm phim ảnh, tài xế, thợ hồ, thợ mộc, thứ thứ đều có thể đảm trách..) ngừng lại bên lề đường, thì ra là quán nước mà lần “từ thiện” nào trên tuyến đường nầy đều có ghé, không biết có duyên hay vì sự cư xữ hết sức hiếu hòa của chủ quán làm các huynh đệ yêu mến chăng?
Hai xe sau cũng vửa trờ tới, từ trên xe tiếng vọng vào “thôi chúng ta dùng cơm trưa luôn thể vì cũng đã quá buổi rồi” giọng nói Huệ Thọ.. tất cả đều hoan nghinh, bởi kiến đã cắn bao tử từ nảy giờ…chỉ vài phút giây mấy đệ trẻ đã bày biện đầy đủ trên các bàn những món chay lạc mà bộ phận nhà bếp nơi đạo tràng lo sẳn cho mang theo từ ban sáng .
Không khí trở nên rộn rịp, bàn tán ưu khuyết điểm lúc phát quà, thảo luận điều nên làm, điều nào nên tránh. Xem đây là buổi học tập kinh nghiệm quí giá… Kẻ xin thêm cơm, người cần nước tương, người nọ khen món chay lạc nầy khéo, nếu ai thoạt nghe mà không nhìn quang cảnh chắc cứ tưởng quán nầy bán đắc khách lắm, nào là thấy chủ tới lui lăng xăng, thấy người thì nhiều, chứ nào ngờ đâu có bán là bao! Nhưng từ chủ quán đến khách đều có nụ cười tươi vui.
Sự an lạc chính là điểm nầy, ước mong nơi nơi có được cùng cảnh. Chia tay tại trung tâm thành phố Cần Thơ bằng câu: Hẹn gặp nhau trong công cuộc “từ thiện” lần tới.
Cần Thơ ngày 12-12-12
Ngọc Lệ
Sắp đến độ xuân về mà thời tiết vẩn còn oi ả, nón bức.. buổi trưa ngoài trời như cháy da thịt (nhiệt độ lên đến 36 độ C), chen lấn giữa dòng xe đông nghẹt, khói bụi mịt mù, cố rời khỏi khu vực thành phố Cần thơ tiến về đạo tràng “Minh Thiện – Huệ Thọ”
Ảnh trước cốc Huệ Thọ
Theo như lời mời gọi của các huynh đệ, hôm nay có buổi họp mặt nhỏ giửa các huynh đệ như: Huynh Tư (vừa quay về sau chuyến đi xa), Cô Sáu (Na Uy), Huệ Thọ, Sáu Hồng và các huynh đệ… đề ra chương trình thăm viếng, an ủi một số học sinh nghèo trong các vùng xa xôi hẻo lánh, chủ đích lần nầy là phạm vi quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. khu vực dân cư gốc Khme.
Tôi có mặt hơi sớm hơn dự định vì muốn có thời giờ đàm đạo với các huynh đệ nơi đạo tràng. Xe tiến vào con đường gồ ghề khó khăn di chuyển thì đụng ngay một số các “bạn dân” đang lãng vãng, cứ trân trối nhìn khách qua đường bằng cập mắt soi mói, làm cũng hơi chột dạ, tuy nhiên cũng không chùn bước…
Trên 30 phút sau có mặt đầy đủ, cùng quây quần trên căn gác của Thảo am (nơi Huệ Thọ tiếp khách). “Thảo am” được xây dựng ở cuối mảnh đất của đạo tràng, tuy vị thế nhỏ hẹp nhưng cũng có đầy đủ kỳ hoa: nào Mai, Lan, Cúc, Trúc.. nào Bạch quế, Chiếu thủy với hương vị ngạt nghào.. nọ là Hoàng đế Hoàng hậu .. vượt tô sắc thắm… Kèm theo những luồng gió mát từ cánh đồng chung quanh nhè nhẹ lùa vào làm chúng tôi quên đi tất cả oi bức và những sự nặng nề chung quanh của cuộc sống.
Các huynh đệ vui vui, cười cười chào hỏi, vấn an sức khỏe trong bầu không khí vui tươi đầy mùi đạo vị, hầu như các huynh đệ nầy chưa một lần nào gặp mặt, có biết nhau chăng chỉ qua điện đàm hay thấy biết qua băng đĩa… Nếu ở tình đời có tiếp xúc với nhau, chắc chắn phải trong tinh thần dè dặt, giử gìn từ câu, từ lời.. Thật Đạo – Đời có khác!!
Được biết Cô Sáu (Na Uy) đã thấy, biết nhiều mảnh đời khốn khó nơi các vùng xa xôi hẻo lánh của quê hương qua các tin tức và những trang web, nhất là trangwww.phatgiaohoahaohaingoai.com, cũng như các băng đĩa nơi đạo tràng ‘Minh Thiện &Huệ Thọ.
Lần thăm quê hương nầy, Cô nhất quyết sẽ thu xếp thời giờ đến đạo tràng cho biết sự tình và cũng nhờ Huệ Thọ hướng dẫn thăm viếng, an ủi những mảnh đời khốn khó và nhất là các em học sinh nghèo (thuộc dân tộc thiểu số) ở vùng Sóc Trăng như Cô hằng ao ước, ngoài ra muốn gặp gở, tiếp xúc trực tiếp với chư huynh đệ, do đó có buổi họp mặt ngày hôm nay..
Sau một lúc thảo luận, trao đổi đạo đức và dẫn đến quyết định sẽ khởi hành thăm viếng , cấp phát tặng phẩm cho các em bé nghèo (thiểu số) vào ngày 14-12-2012. Đây là một quyết đinh có phần cấp bách, bởi vì Cô Sáu (Na Uy) sẽ rời VN trong vài ngày tới đây khi còn mang niềm ao ước muốn được tận mắt thấy các sinh hoạt hầu tường tận hóa các dữ kiện.
Thật đáng ca tụng sự tận tụy gồng gánh trách nhiệm của các huynh đệ nơi đạo tràng, chỉ hơn một ngày mà chuẩn bị xong mọi thứ nào là Gạo, mền, bột ngọt, đường v..v… cho trên dưới hai trăm (200) phần, quà được chu đáo chứa đựng trong bao bì hẳn hoi.
Vừa tờ mờ sáng Huệ Thọ cho các huynh đệ vận chuyển các phần quà , cùng mọi thứ vật dụng cần thiết lên xe. Đoàn rời đạo tràng mang theo trên mười tâm hồn hành thiện, mang vui đến nơi nơi…
Trên hai giờ lái xe đoàn tiến vào những con đường nhỏ hẹp, khó khăn di chuyển, nghe nói đâu những lần trước phải dùng cả đò máy vận chuyển tặng phẩm vào các địa điểm, hôm nay dùng xe nhỏ nên đến gần nơi dự trù cấp phát, xe mới ngừng hẳn.. nhưng cũng hú vía vài phen với những chiếc cầu chỉ vừa nghiến lọt chiếc xe tải nhỏ! Trong khi sức nặng trội hơn sự qui định!
Trên đường đi Huệ Thọ đã liên lạc nhờ các Thầy, Cô trong làng mượn hộ các thanh niên dùng xe (ba bánh) di chuyển toàn bộ những phần quà vào địa điểm.
Trong khi chờ đợi chúng tôi phối hợp với các Thầy cô sắp xếp cho có thứ tự trong lúc cấp phát.. Được biết hôm nay có 3 trường, ở các Ấp lân cận cùng qui tụ về đây, nơi nầy họ muốn giúp chúng tôi đở khó khăn trong việc di chuyển.
Theo như sự thảo luận giữa các Cô, Thầy và đạo tràng thì hôm nay số quà được cấp phát là một trăm, bảy mươi (170), gồm có: Gạo 10 kg, 1kg đường, 1/2 kg bột ngọt, 01cái mền và $20.000,00 tiền mặt. Ngoài ra có dự trù một số hiện kim để cấp phát thêm các gia đỉnh nghèo không theo chương trình như đã định trước. Mổi phần quà trị giá tương đương $ 250.000,00.
Buổi phát quà được diễn ra trong tình thương yêu ngạt ngào.. Thật thương thay cho các em bé sống trong các vùng xa xôi, hẻo lánh thiếu thốn rất nhiều điều kiện!
Có nhiểu gia đình ngay cả miếng ăn, sự sống còn chưa đầy đủ! Thì làm sao có khả năng theo đuổi việc học vấn!
Chưa có được một thống kê chính xác bao nhiêu phần trăm người dân nông thôn còn “mù chử” Tôi chỉ thấy ở những nơi xa xôi như thế nầy đa phần còn rất trẻ vẩn “mù chử”.
Lần phát quà nào cá nhân chúng tôi lại phải móc “túi hò, túi sê” ra, chia sẽ với sự khốn khó của đồng bào, nào nghèo khổ, bệnh tật , tai nạn nhất nhất cần tình thương của tất cả… Nhiều mãnh đời vẩn còn trong tình trạng nghiệt ngã!!!
Đoàn chúng tôi hoàn tất cấp pháp quà và rời ngôi trường hết sức khiêm nhường tại thôn An Mỹ, huyện Cái sách, tỉnh Sóc trăng vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Xe từ từ rời bánh mang những tâm hồn nặng trĩu sự ưu tư…
Gần 30 mươi phút im lặng, từ phía trước Huynh Tư ra dấu cho đệ Huỳnh song Việt (bác tài xế trẻ đa tài: vừa làm phim ảnh, tài xế, thợ hồ, thợ mộc, thứ thứ đều có thể đảm trách..) ngừng lại bên lề đường, thì ra là quán nước mà lần “từ thiện” nào trên tuyến đường nầy đều có ghé, không biết có duyên hay vì sự cư xữ hết sức hiếu hòa của chủ quán làm các huynh đệ yêu mến chăng?
Hai xe sau cũng vửa trờ tới, từ trên xe tiếng vọng vào “thôi chúng ta dùng cơm trưa luôn thể vì cũng đã quá buổi rồi” giọng nói Huệ Thọ.. tất cả đều hoan nghinh, bởi kiến đã cắn bao tử từ nảy giờ…chỉ vài phút giây mấy đệ trẻ đã bày biện đầy đủ trên các bàn những món chay lạc mà bộ phận nhà bếp nơi đạo tràng lo sẳn cho mang theo từ ban sáng .
Không khí trở nên rộn rịp, bàn tán ưu khuyết điểm lúc phát quà, thảo luận điều nên làm, điều nào nên tránh. Xem đây là buổi học tập kinh nghiệm quí giá… Kẻ xin thêm cơm, người cần nước tương, người nọ khen món chay lạc nầy khéo, nếu ai thoạt nghe mà không nhìn quang cảnh chắc cứ tưởng quán nầy bán đắc khách lắm, nào là thấy chủ tới lui lăng xăng, thấy người thì nhiều, chứ nào ngờ đâu có bán là bao! Nhưng từ chủ quán đến khách đều có nụ cười tươi vui.
Sự an lạc chính là điểm nầy, ước mong nơi nơi có được cùng cảnh. Chia tay tại trung tâm thành phố Cần Thơ bằng câu: Hẹn gặp nhau trong công cuộc “từ thiện” lần tới.
Cần Thơ ngày 12-12-12
Ngọc Lệ
Gửi ý kiến của bạn